Hàn cung


Bride of vampire -Prologue

Prologue

Vampire sinh ra từ bóng tối.

Vampire là sự trừng phạt của Thượng Đế dành cho lòai người.

Vampire hút máu con người để tồn tại.

Vampire tiêu diệt con người.

———————–

Hắn đứng lặn đi giữa trời đông, từng cơn gió lạnh buốt vần vũ tà áo ướt đỏ máu của hắn. Ánh trăng loang loáng chảy dài lên tóc hắn. Mặt trăng đỏ rực.

Hắn ngước đầu lên nhìn bầu trời dày đặc sao như hàng ngàn viên kim cương đính trên dải lụa đêm, rồi hắn nhìn xuống thân người nằm dưới chân mình, nhếch mép.

Đó là một lời nguyền, hắn căm ghét những lời nguyền. Mỗi lần hắn tỉnh giấc để hồi sinh, hắn muốn giết toàn bộ con người trên thế giới này như ước muốn của hắn. Nhưng hắn luôn bị ngăn cản, bởi một đưá con gái lòai người….

“Ngươi đã sai, Ranzie !”

Đáy mắt đỏ rực của hắn in rõ bóng cô gái nằm dưới đất, mái tóc vàng xoã ra lẫn vào lớp cỏ , máu loang từ vếr thương trước ngực ướt cả tấm áo trắng.

“ta sẽ lấy lại tất cả”

Hắn cúi xuống, nắm lấy cổ cô gái và nhấc bổng thân hình rũ rượi ấy lên dưới ánh trăng. Đôi mắt đỏ hằn lên những tia chết chóc, hắn gương móng vuốt nhọn hoắt chĩa vào cô gái.

Soạt.

Máu bắn lên dưới ánh trăng.

Nhưng không phải của cô gái ấy.

Hắn mở to cặp mắt đỏ như máu nhìn cánh tay mình đứt lìa ra rơi xuống đất kèm những tia máu bắn theo sau. Cô gái chống lưỡi kiếm bạc vừa nhuốm máu xuống, chau mày nhìn hắn, đôi môi trắng bệch mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thốt nổi ra lời.

“Người chưa chết ?”

Trở lại nét mặt thản nhiên trong tức khắc, hắn nhìn thẳng vào mắt cô gái. Cánh tay nằm dưới đất sau một khắc cứng đơ bắt đầu động đậy lại và bay lên tự động ghép lại với phần tay bị đứt. Cô gái qùy thụp xuống đất, thì thào trong tiếng thở.

“Ta sẽ không chết cho đến khi giết được ngươi”

“Thế sao ?” Hắn lại nhếch mép.

Mây đen kéo mờ qua mảnh trăng tròn. Trong gió đưa lại mùi máu tanh tưởi lẫn trong cảm giác chết chóc như một làn khói lởn vởn xung quanh. Gió bắt đầu thổi qua những tán cây ào ào.

PHẬP.

Thật kinh hoàng! Năm cái móng vuốt của hắn đâm vào ngực cô gái xuyên thẳng ra sau lưng, máu bắn đầy lên cả mặt hắn.

Ngươi đã thua, Ranzie! Hắn nghĩ và lại nhếch mép, nét cười khinh mạt thoáng qua trên môi. Nhưng nét cười đó không giữ được lâu khi hắn vừa định rút móng vuốt ra khỏi người cô gái thì hai bàn tay cô ta đã chụp lấy cổ tay hắn.

“Hỡi thế giới vĩnh hằng, hãy ban cho ta sức mạnh, hãy đưa tất cả trở về bóng tối”

Mắt hắn mở to khi nghe câu thần chú từ từ thoát ra từ miệng cô gái, trận Thánh điạ thiên sứ đã vây xung quanh….

Cô gái vừa dứt lời, một luồn ánh sáng trắng phụt lên từ mặt đất bao phủ cả một vùng rộng lớn, chiếu thẳng lên thành một cột ánh sáng xuyên vào giữa bầu trời đêm làm cả không gian như bừng sáng.
Rồi từ từ, sau một khắc đọng lại đủ lâu, cột ánh sáng ấy bắt đầu hạ xuống dần dần như bị bóng đem nuốt chửng từ trên cao, để lại một bóng người ngỏ nhắn qùy bên đống tro tàn đen đúa bên trong nó trước khi biến mất hoàn tòan.

Một tay ôm lấy vết thương ướt đầy máu trên ngực, một tay Ranzie chạm khẽ vào đống tro đen vẫn còn bốc khói, cô cúi đầu xuống thật thấp, tiếng thì thầm tan trong màn đêm giờ đã trở về lặng lẽ.

“Cho dù biết lời nguyền này là mãi mãi, nhưng ta vẫn muốn nói….”

Hàn Nguyệt


Tịnh

Lâu lâu trốn học…

Thật là mạo hiểm cho một đứa luôn bị người khác nhìn bằng ánh nhìn lúc nào cũng đầy nghi ngờ như mình.

Mà cũng kệ.

Ngồi sửa lại cái nhà mà điên cả đầu, chắc còn lâu lắm mới ổn được nó. Nói thật chứ, mình ứ thích học hành gì hết ráo, nên mình lười, mình cóc cố gắng cho bõ. Chả phải thứ mình muốn..

Mà thế thì sao chứ, ai bảo có một chữ ”đời” làm gì?!

Làm một kẻ xấu xa cảm giác cũng không tệ lắm, nhất là khi làm một việc xấu xa thì có thể biện minh trong tâm tưởng rằng mình bởi vì mình là một kẻ xấu xa…

*cười*

Ặc! Lâu rồi tự dưng ghét mọi thứ, vẫn đang cố gắng, cố lên nào…

Trên đời này lắm kẻ thích đạo đức giả, mỗi lần mình nhìn thấy mặt cô ta là chỉ muốn đập cho một trận. Ích kỉ với cả xấu xa nó thế đấy….

*cười*


Truyền thuyết các chính tinh trong tử vi

Đời Phong Thần, vương triều nhà Ân có ông vua cực tàn ác là vua Trụ. Một hôm, Trụ Vương đi săn gặp mưa lớn, để trú mưa liền vào miếu Cửu Thiên Huyền Nữ. Trụ Vương vốn thô bạo và hiếu sắc thấy pho tượng Cửu Thiên Huyền Nữ đẹp quá mê ngay, hạ lệnh cho quân sĩ các tượng đó về xung vào đám tì thiếp của nhà vua. Mọi người tuy kính nể nữ thần nhưng họ còn sợ sự tàn ác của vua Trụ gấp bội, nên nhất loạt vâng lệnh mang Cửu Thiên Huyền Nữ về cung.

Cửu Thiên huyền Nữ giận lắm mới hoá phép biến một con hồ ly trong rừng thành người đàn bà tuyệt sắc rồi sai đến mê hoặc Trụ Vương mà làm cho nhà Ân phải diệt. Người đàn bà tuyệt sắc ấy tên Đát Kỷ, vương phi sủng ái của vua Trụ. Quả nhiên, Trụ Vương say mê Đát Kỷ bỏ phế việc triều đình, gây xáo trộn trật tự.

Cùng lúc đó, trên trời đang thiếu nhiều thần linh, Ngọc Hoàng Thượng Đế rất mừng thấy Cửu Thiên Huyền Nữ quyết tâm diệt Ân. Ngài nghĩ một khi nước loạn tất sẽ có nhiều anh hùng, trung thần chết vì quốc nạn. Ngài phái Thái Bạch Kim Tinh lập tức ra Nam Thiên Môn cầm sổ chờ sẳn, trong cơn binh lửa đón những người chết về.

Ở phía Tây giang sơn nhà Ân có chư hầu quốc dòng họ Chu giầu có thịnh vượng, văn hoá cao. Sợ nhà Chu một ngày kia sẽ lấn áp mình nên Trụ Vương ý định ra tay trước mới mượn cớ mời vị lãnh đạo Chu quốc là Văn Vương tới họp. Chu Văn Vương tinh thông bát quái Dịch Lý của Phục Hi trí tuệ bậc nhất thời bấy giờ. Trụ Vương nghĩ cứ bắt Văn Vương giết đi thì mọi sự sẽ đây vào đấy. Khi Văn Vương đến nơi, vua Trụ cho bắt nhốt ngay chờ ngày hành quyết, kết tội Văn Vương phản nghịch.

Con lớn Văn Vương là Bá Ấp, đẹp tuấn tú, hiên ngang, đàn bà con gái trông thấy Bá Ấp một lần là thương nhớ khó quên. Bá Ấp rất có hiếu, nghe tin cha bị hại lòng sốn sang như lửa đốt, ngày đêm phóng ngựa đến gặp vua Trụ để minh oan cho cha mà không hề biết hậu ý của vua Trụ. Trụ Vương hứa ba ngày sau sẽ nói chuyện và lưu Bá Ấp ở trong cung.

Đêm khuya, Bá Ấp ngồi gảy đàn, tiếng đàn như nước chảy trên đá, buồn như chim đỗ quyên hót nhiều đến rớm máu mắt chan hoà khắp cung điện khiến Đát Kỷ tỉnh giấc lắng nghe rồi lần theo tiếng đàn mà tới buồng Bá Ấp. Nàng chỉ mặc trên người tấm áo lụa mỏng. Nhìn qua song cửa, Đát Kỷ trông thấy dưới ngọn bạch lạp, một chàng trai khôi vĩ, cao sang tuyệt bực đang chăm chú với phím đàn. Con hồ ly tay sai của Cửu Thiên Huyền Nữ, nó vốn tính cực dâm đãng nên chẳng chút ngần ngại mở cửa vào phòng Bá Ấp dùng cử chỉ lả lơi quyến rũ. Nào ngờ Bá Ấp chẳng những bất động tâm, chàng còn lớn tiếng mắng Đát Kỷ là đồ đĩ thoả. Đát Kỷ bực bội vì không được thoả mãn cũng chửi lại Bá Ấp làm náo loạn cung đình, vệ binh kéo đến bắt giữ Bá Ấp. Đát Kỷ già mồm khóc lóc nói với vua Trụ rằng mình bị Bá Ấp làm xấu, nghe tiếng đàn nàng đứng ngoài song cửa bỗng Bá Ấp xấn tới ôm nàng kéo vào buồng. Trụ Vương cả giận, cơn ghen bừng bừng không cần hỏi han cơ sự thực hư thế nào nữa, hét quân mang Bá Ấp ra chém rồi băm thây ra viên thịt Bá Ấp nướng chả đem đến cho Văn Vương ăn.

Văn Vương trong ngục thất là người giỏi toán số đã biết rõ hết mọi chuyện xảy ra. Buổi sáng khi quân canh mang chả nướng vào, Văn Vương ung dung ngồi ăn hết dĩa chả. Trụ Vương thấy vậy cười ha hả nói : <>. Nói rồi Trụ Vương sai thả Văn Vương ra khỏi ngục.

Trên đường về Chu quốc, nỗi mừng thoát nạn không sao lấp được cái buồn cha ăn thịt con cho nên vẻ mặt bi thảm khôn tả. Đến nhà, Văn Vương tìm khu vườn cây xanh tốt, tự móchọng để nhả những miếng chả ra. Lạ thay, thịt Ba Ấp đã biến thành một động vật lông trắng muốt, đôi tai dài, mắt đỏ màu hồng ngọc chạy nhảy tung tăng trông hiền hậu dễ thương, đấy là con thỏ đầu tiên của thế giới. Nó cúi đầu chào Văn Vương rồi chạy vào đám cỏ xanh mất dạng. Thái Bạch Kim Tinh đưa tay đón bắt con thỏ đưa về trời. Giữa lúc ấy thì trên một ngôi sao, hoa tường vi nở đỏ bát ngát. Ngôi sao này là chủ tinh của một chòm sao. Do đề nghị của Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Hoàng Thượng Đế liền bổ nhiệm Bá Ấp về cai quản sao Tử Vi bởi lẽ Bá Ấp hội đủ ba tính chất : thiện lương, tôn quí và cao quí.

Văn Vương thề quyết trả thù cho con, ngày đêm nỗ lực xây dựng xứ sở, làm việc quá nhiều Văn Vương kiệt lực chết, việc diệt nhà Ân giao vào tay Vũ Vương, em của Bá Ấp.

Vũ Vương nối nghiệp cha, ngày ngày huấn luyện binh mã, chăm lo nông nghiệp, quốc lực tăng trưởng, nhờ vị quân sư là Khương Thượng, Vũ Vương đánh bại Trụ Vương tiêu diệt Ân triều.

Khương Thượng hiệu Tử Nha tục xưng Lã Vọng là người cao minh trí tuệ, lúc chưa đắc chí ngồi câu cá nơi sông Vị, nghèo khổ cùng cực bị mụ vợ già chửi mắng suốt ngày. Mãi đến chín mươi tuổi mới gặp Văn Vương mời về làm quân sư. Văn Vương chết, Khương Thượng giúp Vũ Vương phạt Trụ.

Bình xong thiên hạ, Vũ Vương phong cho Khương Thượng cai quản đất Tề. Lúc chết, Thái Bạch Kim Tinh mời về trời giao cho cai quản sao Thiên Cơ, bởi thế sao Thiên Cơ trong Tử Vi đấu số tượng trưng cho trí tuệ, quyền biến cơ mưu.

Trụ Vương tuy là bạo quân nhưng chung quanh ông có nhiều trung thần, đáng kể nhất là Tỉ Can từng khuyên vua Trụ dứt bỏ con yêu tinh Đát Kỷ. Trụ Vương bực bội mắng Tỉ Can bất trung. Để tỏ lòng ngay thẳng, Tỉ Can nói với Trụ Vương : . Nói xong cầm dao tự đâm vào ngực moi tim đưa cho Trụ Vương. Tỉ Can chết, Thái Bạch Kim Tinh thương lắm tới đón về trời giao cho cai quản tinh cầu sáng rực, cực quang minh chính đạisao Thái Dương.

Khương Thượng, Bá Ấp, Tỉ Can đã xong, còn Văn Vương, Vũ Vương ra sao ?

Vũ Vương lên ngôi thi hành thiên chính, sống rất thọ. Khi chết, Thái Bạch Kim Tinh nhận công nghiệp vũ dũng đánh dẹp bạo quân rất xứng đáng với sao Vũ Khúc nên dâng sớ xin Ngọc Hoàng đặt Vũ Vương nơi ấy. Vũ Vương chẳng những là người dũng cảm lại giỏi về kinh tế khiến cho đời sống dân gian sung túc. Do vậy Vũ Khúc còn là sao chú về tiền bạc giàu có trong Tử Vi đẩu số.

Thảo phạt Trụ Vương là Vũ Vương, nhưng nếu không có những công lao bước trước của Văn Vương thì đại sự cũng chẳng thành. Hầu hết các nhân vật tài giỏi giúp Vũ Vương đều do Văn Vương để lại. Thái Bạch Kim Tinh nhận thấy Văn Vương xứng đáng là một vị thần giỏi dung hoà xếp đặt, tính tình ôn thuận nên cho về cai quản ngôi sao Thiên Đồng.

Bên cạnh vua Trụ có tên đại gian thần là Phí Trọng dùng nịnh nót và gian kế đã giết chết nhiều trung thần của Ân triều để thoả mãn nắm đại quyền quốc gia. Khi Ân triều diệt vong, Phí Trọng bị Khương Thượng bắt đem chém đầu. Ngày hành hình trên trời thiếu thần trị nhậm sao Liêm Trinh, Thái Bạch Kim Tinh liền dùng Phí Trọng làm vị thần của mọi sự tà ác. Trong Tử Vi đẩu số, Liêm Trinh chủ về những sự việc lắt léo không ngay thẳng, tàn nhẫn.

Trụ Vương có một vị chính thức nguyên phối hoàng hậu họ Khương là người đàn bà hiền thục tài năng. Từ ngày Đát Kỷ xuất hiện, bà Khương hậu bị vua Trụ bỏ rơi, do sự xúi bẩy của Đát Kỷ, Trụ Vương giết luôn bà Khương hậu. Thái Bạch Kim Tinh đón vong hồn Khương hậu cho cai quản một tinh cầu đầy vật sản phì nhiêu là sao Thiên Phủ. Trong Tử Vi đẩu số, sao Thiên Phủ mang tính chất tài năng và từ bi.

Ân triều có ông quan trung nghĩa tên Hoàng Phi Hổ có người vợ họ Giả, nhan sắc diễm lệ, nức tiếng xa gần. Lệ triều đình hàng năm cứ đến ngày Tết nguyên đán, các quan phải cùng đi với phu nhân vào bái yết quốc vương. Giả phu nhân theo chồng vào cung. Đát Kỷ thấy Giả phu nhân nói chuyện duyên dáng lại đẹp nên đố kỵ, bảo vua Trụ mời bà ở lại dự dạ yến để lập kế hại.

Rượu say, Trụ Vương chẳng giữ lễ vua tôi gì nữa, chạy lại ôm lấy Giả phu nhân mà ép nài chuyện bậy bạ. Vốn là người đàn bà trọng tiết tháo, không chịu được nhục nhã, bà bỏ chạy cùng đường phải lao mình từ trên lầu cao xuống đất tự tử. Linh hồn Giả phu nhân bay lên trời, Thái Bạch Kim Tinh đặt bà làm nữ thần của sự thanh khiết, cho đến trú ngụ nơi sao Thái Âm. Từ khi bà về tới thì tinh cầu này trở nên gọn ghẽ, sáng sủa và rất sạch.
Thái Âm tinh trong khoa Tử Vi tượng trưng cho thanh khiết, sáng đẹp và ưa sạch sẽ.

Đát Kỷ, nữ yêu chủ chốt của nhiều biến cố, số phận ra sao ?

Xuất thân là con hồ ly hầu hạ Cửu Thiên Huyền Nữ qua danh nghĩa ái nữ của một đại thần nên lọt vào cung đình, dùng tửu sắc mê hoặc Trụ Vương. Đát Kỷ gây nhiều tai hoạ, bị Khương Tử Nha xử tử hình. Thái Bạch Kim Tinh cho bắt vong hồn Đát Kỷ về phong làm thần dục vọng, ác liệt, hoang đàng để cai quản sao Tham Lang. Tinh cầu này đầy chó sói hung dữ không thần nào trị nổi chúng. Nhưng lúc Đát Kỷ tới nơi thì chúng reo mừng. Trong Tử Vi đẩu số, sao Tham Lang mang tính chất điếm đàng tửu sắc, ưa vung phí ăn chơi, tượng trưng người đàn bà phá hoại chồng con, vô tài, bất đức.

Khương Tử Nha ngoài bảy mươi tuổi mới lấy người con gái lỡ thì năm ấy cũng đã hơn năm mươi tuổi tên Mã Thiên Kim. Kể từ ngày chung sống gia cảnh cực thanh bần, nhiều bữa không có cơm ăn. Mã Thiên Kim là người đàn bà thô tục, lăng loàn, vụng về chỉ vì nhờ chút tiền duyên nên lấy được Khương Thượng. Sau mười mấy năm, nghèo quá chịu không nổi, Mã Thiên Kim bỏ Khương Thượng. Lã Vọng bấm tay tính số biết lúc con vợ lăng loàn thô tục ra đi chính là lúc vận bĩ của ông cũng hết và Khương Thượng một sớm một chiều trở thành quân sư của Văn Vương.

Nghe tin, Mã Thiên Kim vừa tiếc vừa hối hận, thắt cổ tử ải. Lã Vọng nghĩ tình cũ nghĩa xưa, cho người làm tang ma tống táng, hồn phách Mã Thiên Kim được Thái Bạch Kim Tinh dùng làm nữ thần coi các việc thị phi, nỏ mồm quai mỏ cấp cho nhà ở nơi sao Cự Môn.

Trong đám trung thần bên cạnh Trụ Vương còn có Văn Thái Sư làm tể tướng và đại nguyên suý của Ân triều. Quân nhà Ân bị Chu quân đánh thua, Văn Thái Sư chết tại trận tiền. Vong hồn lên trời được Thái Bạch Kim Tinh cho cai quản sao Thiên Tướng.

Bất luận ai, theo lý ra phải sau khi chết mới được làm thần, chỉ duy Lý nguyên suý đại tướng của nhà Chu là Thái Bạch Kim Tinh theo lệnh Ngọc Hoàng, xuống mời về làm thần ngay lúc ông còn sống. Nơi trị nhậm của Lý nguyên suý là Thiên Lương tinh.

Hoàng Phi Hổ uất ức vụ vua Trụ làm nhục vợ mình gây ra cái chết oan uổng cho Giả phu nhân nên nổi lên đem binh mã đánh lại Trụ vương về rồi đầu hàng Vũ Vương. Ông đánh trận rất hăng thu được nhiều thắng lớn. Cuối cùng Hoàng Phi Hổ Chết thảm trong trận Thằng Trì. Thái Bạch Kim Tinh đón vong hồn Phi Hổ về cai quản sao Thất Sát và phong làm thần chiến tranh chuyên coi việc sát phạt.

Sau chót là Trụ Vương vì mê Đát Kỷ, hãm hại trung thần bị Vũ Vương khởi binh phạt tội. Vũ Vương tấn công vào tận cung điện Trụ Vương. Hết đường chạy, Trụ Vương leo lên lầu cao nổi lửa đốt hết và chết trong đám cháy. Trụ Vương chết rồi, Thái Bạch Kim Tinh cho mang vong hồn về sao Phá Quân, phong làm thần phá hoại.

Tổng kết lại,

– Sao Tử Vi là Bá Ấp, thần của khí chất tôn quí.
– Sao Thiên Cơ là Khương Thượng, thần của trí tuệ, tinh thần.
– Sao Thái Dương là Tỉ Can, thần của quang minh, bác ái.
– Sao Vũ Khúc là Vũ Vương, thần của vũ dũng đại phú.
– Sao Thiên Đồng là Văn Vương, thần của dung hoà, ôn thuận.
– Sao Liêm Trinh là Phỉ Trọng, thần của tàn ác, lươn lẹo.
– Sao Thiên Phủ là Khương hoàng hậu, thần của tài năng, từ bi.
– Sao Thái Âm là Giả phu nhân, thần của tinh khiết, trinh thảo và sạch sẽ.
– Sao Tham Lang là Đát Kỷ, thần của dục vọng, vật chất.
– Sao Cự Môn là Mã Thiên Kim, thần của thị phi, nghi hoặc.
– Sao Thiên Tướng là Văn Thái Sư, thần của từ ái, trung trinh.
– Sao Thiên Lương là Lý Thiên Vương, thần cai quản, tổ chức, xếp đặt.
– Sao Thất Sát là Hoàng Phi Hổ, thần của uy nghiêm, quyết liệt.
– Sao Phá Quân là Trụ Vương, thần của phá hoại, tiêu hao.

(Sưu tầm)

*Nói vậy mình là sao Thái Âm. =)) Đi xem sách bói lại bảo mình tới 3 đời chồng.*


FANTASTIC- Chapter 06

Chapter 06: Hakari

Ánh nắng gay gắt của mặt trời rải đều trên các cánh đồng, bãi cỏ, nhuốm chúng trong cái hanh hanh nóng bức của buổi trưa. Khu rừng đầy ắp tiếng chim hót rộn ràng. Tôi dừng lại nghỉ ngơi sau bên một dòng suối nhỏ sau chuyến hành trình dài. Hai ngày nay, với một số thứ bà Kaede chuẩn bị, tôi lên đường đi qua khá nhiều làng mạc, núi đồi nhưng hình như vẫn chưa tới ngọn núi mà bà Kaede nói: Tuyết sơn.
.
.
.

”Ta không thể dạy cháu được.”

”Tại sao ạ ?”

”Ta không có ý định truyền dạy bí thuật của nhà Kikyou ra ngoài, hơn nữa…cháu không phải là người bình thường.”

Tôi giật mình. tại sao ..?

”Khi cháu đến đây, ta đã nhận ra trong người cháu có thần khí khác với những con người bình thường. Không giống với linh lực pháp sư của Kagome hay gì khác. Ta chưa từng thấy thần khí nào như thế.”

”Ý bà… cháu là yêu quái ?”Tôi lấn cấn hỏi lại. Tại sao tôi lại không như người bình thường ở đây ?

”Không phải. Ta thấy rõ cháu là một con người.”.
.
.

Tôi nhúng tay xuống dòng nước mát, hất lên rửa mặt cho bớt đi cái nóng buổi trưa. Tôi khác họ bởi tôi đến từ thế giới khác nhưng điều đó lại khiến tôi khác biệt đến thế sao ?
.
.

”Cháu hãy đến Tuyết sơn. Ở đó có một vị pháp sư rất nổi tiếng tên là Hakari. Có thể bà ấy sẽ dạy được cho cháu.”

”Hakari…”

—————-

Tôi đặt chân đến một ngôi làng nhỏ khi trời đã bắt đầu ngả về chiều. Xa xa, phía sau những dãy núi, ẩn hiện một ngọn núi cao phủ đầy tuyết. Là Tuyết sơn phải không ?Những ngọn núi phủ tuyết ở Nhật Bản này đâu hiếm hoi, có thể là không phải. Tôi đi qua làng, khung cảnh vắng vẻ đến lạ kì. Cho dù trong các ngôi nhà tranh vẫn thấp thoáng đâu đó ánh lửa hồng, đàn gà vịt kêu í é. Nhưng lại không có một ai. Họ đã đi đâu cả rồi ?

Tôi có câu trả lời cho mình khi vừa đặt chân đến chân núi. Có rất nhiều người đang tụ tập trước bàn tế chất rất nhiều các phẩm vật, họ chắp tay lạy, miệng lầm rầm gì đó không rõ. Có thể đây là một buổi cúng tế chăng?

Tôi mon men đến phía sau họ, tò mò quan sát. Một lúc sau, từ trên không, một cô gái trong trang phục trắng muốt cưỡi con ngựa trắng đồng màu bay xuống. Gương mặt cô ngây thơ như một đứa trẻ nhưng lại thoáng chút gì đó u uẩn. Mái tóc xam xám ánh lên dưới nắng.

”Chủ nhân cảm ơn lòng tốt của các vị, các vị có thể về được rồi. ”Giọng cô gái đĩnh đạc vang lên.

”Xin Kika sama nhận món lễ vật hèn mọn này thay lòng thành kính của chúng tôi dâng lên pháp sư. ”Một ông già đã khá cao tuổi đứng dậy, nói lễ phép.

”Được rồi.”

Đám người bắt đầu tản đi, tất cả đều cúi chào Kika trước khi ra về. Có vẻ họ rất tôn trọng cô. Tôi nép sang bên bụi cây tránh đường cho họ, nhìn đoàn người rồi lại nhìn lên cô gái. Bất chợt, Kika liếc mắt về phía tôi làm tôi giật mình.

”Cô là cô gái do bà Kaede sai đến ?”

”Vâng.”Tôi đáp lại, lòng không khỏi ngạc nhiên.

”Theo tôi. Chủ nhân đang đợi cô.”

Kika dứt lời, chưa để tôi kịp phản ứng thì một luồng gió lạnh ngắt thổi từ đâu tới táp vào người. Mở mắt ra tôi đã thấy mình ngồi trên lưng con Bạch yêu mã, quýnh quáng sắp ngã. Con ngựa bay lên cao, qua mấy lớp mây mù, hơi lạnh đột ngột táp vào mặt tê tê.

Con yêu mã đáp xuống một khoảng sân bằng đá bên ngoài tòa nhà cổ khá đồ sộ ẩn trong lớp mây mù. Kika bảo tôi xuống ngựa vào trong. Tôi vừa quay mặt nhìn vào, quay lại thì Kika đã biến mất cùng con ngựa. Tôi hốt hoảng nhìn quanh.

ẦM.

Một tia sét nhá lên đánh xuống nền gạch làm tôi giật bắn người. Trên cao, bóng một con yêu quái hai đầu đang bay xuống, trên lưng nó hình như có người. Chưa đợi con yêu quái đáp xuống, người đó đã nhảy ra ngoài. Mái tóc dài phất lên trong gió.

Tôi sững người.

SESSHOUMARU SAMA.

Đột ngột như có gì chặn trong cổ họng, tôi không lên tiếng nổi. Người đang ở đây ư ?

”Quả nhiên là ngươi đã đến, Sesshoumaru !”

Giọng nói lạnh ngắt như băng vỡ khiến tôi giật mình, người cau mày nhìn về phía ngôi nhà. Bên trong, một bóng người từ từ bước ra.

”Hakari.”Giọng người vang lên lạnh lẽo, không chút xúc cảm.

”Ngươi muốn hỏi ta vì sao cha ngươi lại trao Thiết Toái Nha cho Inuyasha mà không phải là ngươi phải không ?”

Đó là một người phụ nữ nom còn khá trẻ, mái tóc trắng bạch kim dài đến tận gót chân, cao sang trong bộ kimono vẽ các hoa văn màu vầng mây. Dịu dàng nhưng có chút gì lạnh lẽo, bà gợi cho người ta cảm giác gì đó không thực. Hakari nhìn người rồi lướt mắt qua tôi.

Người cau mày vẻ khó chịu.

”Nếu bà đã biết thì trả lời đi !”

Hakari vuốt nhẹ vài sợi tóc mai, bình thản.

”Ngươi vô lễ quá. Ta trước đây đã từng đồng hành cùng cha ngươi, tuổi của ta cũng gần bằng ông ấy đấy !”

Điều Hakari vừa nói khiến tôi hơi ngỡ ngàng. Vậy… Hakari không phải con người, nhưng bà Kaede đã nói là pháp sư Hakari…

Người “hừ” nhẹ, vẻ khó chịu vẫn hiện trên gương mặt. Hakari cười khẽ, rồi nói.

”Lí do thì rồi ngươi sẽ được biết, nhưng người nói không phải là ta đâu. Bây giờ, ta nghĩ là ngươi nên tìm một thanh kiếm cho mình thì hơn. Đâu với Inuyasha bằng tay không thì không hay cho lắm…”

”Im đi !Không cần ngươi dạy dỗ ta.”

Dứt lời, người quay lưng đi thẳng. Hakari nhìn theo, lại cười, vẻ đùa cợt.

”Thiên Sinh Nha… ngươi đã dùng chưa ?”

”Người khựng lại giây lát rồi lập tức đi ngay. Tôi quay đầu nhìn theo, không thể hiểu trái tim tôi đang cảm thấy thế nào. Bất ngờ. Ngỡ ngàng. Đau xót. Tái tê. Dường như tôi không kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Nước mắt tự dưng tuôn rơi. Sao mình lại..?

”Ngươi có muốn chọn lại không ?”

Giọng Hakari lại vang lên, tôi quay đầu lại. Thoáng ngạc nhiên.

”Ơ !Chọn…?”

Hakari mỉm cười trìu mến, nhưng vẫn có nét lạnh lùng xa lạ.

”Ta biết ngươi đến đây học trở thành một pháp sư. Ngươi muốn mình mạnh mẽ… vì Sesshoumaru?”

Tôi cúi đầu. Bà ấy như đọc thấu tâm can người khác vậy ?

”Sesshoumaru rất căm ghét loài người .”Hakari cười, tôi cảm giác dường như nụ cười chẳng bao giờ tắt trên môi bà vậy.”Ngươi có muốn trở thành yêu quái không ?”

”Hả..?”

”Trở thành yêu quái … Ngươi sẽ dễ tiếp cận hắn hơn. Ta có cách. Ngươi có muốn chọn lại không ?”


FANTASTIC- Chapter 05

Chapter 05: Quyết định

Vầng trăng trên bầu trời đang toả ra không gian ánh sáng vàng rực rỡ như muốn nhoà đi cả những ngôi sao ở gần nó .Cả mặt đất và bầu trời đều đượm ánh sáng vàng .Tôi lang thang một mình trên con đường mòn nhỏ trong rừng .Cũng chẳng biết vì sao tôi lại dám đi như thế ,chỉ là tự dưng có cảm giác muốn đi .Thở dài .Tôi đến trước một gốc cổ thụ to trong rừng ,trên thân nó có một vết loang lớn .Chính là cây cổ thụ mà Kikyou đã phong ấn Inuyasha .

”Kyoko ,cô phải không ?”

Tôi quay lại .Kagome đang đứng cách tôi chừng chục bước ,trên vai vác chiếc balô .Có lẽ là cô ấy sắp về .

”Cô sắp về à ?”

”Ừ .”Kagome tiến lại chỗ tôi ”Tôi nghe bà Kaede bảo cô cũng giống tôi ,hay cô thử đi đường giếng cạn với tôi xem sao ?”

”Không phải đâu .”Tôi lắc đầu khẽ”Tôi dù giống cô nhưng tôi không đến từ thế giới của cô .Tôi đến từ thế giới khác .”

”Thế giới khác ?Nó … như thế nào ?”Kagome thoáng ngạc nhiên trước khi hỏi .

”Nơi đó rất giống thế giới của cô ,Ở đó có thể nhìn thấy thế giới này .”

Kagome nhìn tôi khó hiểu ,rồi lắc đầu .

”Tôi không hiểu lắm .”

”Không sao .”

”Vậy cô tới đây làm gì ?

”Tôi … muốn tìm một người .”

Kagome nhìn tôi ,im lặng một thoáng .

”Người cô muốn tìm … là Sesshoumaru ..?”

”Ừm .Sao cô lại biết ?”

Kagome quay người đi về phía một thân cây to đổ xuống đất ,ngồi lên đó .Tôi nhìn cô ấy ,rồi cũng bước theo .

”KHi nghe Inuyasha nhắc đến Sesshoumaru ,cô đã phản ứng rất mạnh .Hình như cô có tình cảm sâu sắc với anh ta lắm .”

”Nó rõ ràng thế cơ à ?”Tôi lại gần ngồi xuống bên cạnh cô ấy .

”Tôi đã gặp anh ta vài lần trong lúc anh ta đến đoạt Thiết Toái Nha .Một người sẵn sàng giết cả em mình để có được sức mạnh .”

Tôi quay sang Kagome ,cau mày khẽ .Cô ấy vẫn nhìn về phía trước ,giọng đều đều .

”Tôi không hiểu .Cô là một cô gái loài người ,còn Sesshoumaru là một yêu quái chính thống ,giết người không ghê tay …”

”Đừng nói nữa .”Tôi đưa tay chặn kagome lại khiến cô ấy quay sang ”Tôi … rất yêu ngài .”Tôi nói ,nghe giọng mình đắng ngắt .

Tại sao lại nói với tôi những điều như thế ?Tôi đều biết cả .Tôi đã cố bỏ qua nó để không cảm thấy mình vô vọng khi muốn gặp người ,để không cảm thấy bất lự khi yêu thương người .Đừng nói như thế với tôi …

Kagome khẽ nheo mày .

”TÔi hiểu .Tôi chỉ muốn khuyên cô thôi .Bởi anh ta không phải là người có thể yêu thương ai một cách dễ dàng hay đúng hơn là anh ta không hề biết yêu thương …”

Tôi đứng dậy ,chợt cảm thấy tức giận .Tôi hiểu những gì Kagome nói và tôi biết cô ấy không hề có ý xấu ,nhưng trong lòng tôi không thể kềm được .

”Sama có lí do của mình .Cô không hiểu thì đừng nhìn ngài như thế .”

Gió thổi qua khu rừng vắng ,tiếng lá xào xạc khẽ lay động dưới ánh trăng vàng. Một sự im lặng bao trùm giữa tôi và Kagome trước khi cô đứng dậy ,thở hắt ra khiến tôi hơi ngạc nhiên ,cứ tưởng là cô ấy sẽ quát lên hay làm gì đó để phản bác lại .Đột nhiên ,kagome quay mặt sang tôi .

”Ừm ,có lẽ tôi không hiểu Sesshoumaru ,nhưng tôi hiểu phần nào tình cảm của cô .Có lẽ yêu là như thế .Dù biết đau khổ vẫn yêu ,dù biết là cay đắng vẫn cứ yêu .Dù biết không được đáp lại …”

Giọng Kagome chợt chậm lại ,ngập ngừng .Tôi nhận ra trong lời nói và cả ánh mắt cô có gì đó chua xót và buồn bã .Cô ấy đang nghĩ đến Inuyasha ..

”Cũng giống như … cô yêu Inuyasha ?”

”Không phải .”Kagome giật mình phản bác lại ngay ,mặt đỏ bừng”Tôi với anh ta đâu có gì .Chỉ là …”

Tự dưng tôi lại bật cười khẽ ,hình như càng làm cô bối rối hơn .Kagome vội vã cúi xuống nhặt balô ,cúi đầu chào và chạy đi trước khi tôi kịp phản ứng .Tôi chớp mắt nhìn theo bóng cô khuất vào bóng tôi ,mỉm cười .

Trước đây ,tôi từng ghét Kagome rất nhiều vì cô ấy đã xen vào mối quan hệ của Kikyou và Inuyasha nhưng có lẽ Kagome đã đau khổ không ít ,nhưng lại không hề nói ra …

Tất cả … cũng chỉ vì một chữ yêu …

****

”Không thể được .”

Tôi bước lần ra chỗ giếng cạn và bất chợt nghe giọng Inuyasha vọng đến từ phía gần đó .Tôi dừng lại, nấp sau một gò đất, lắng tai nghe .

”Inuyasha ,nhưng cô ấy …”Giọng Kagome nài nỉ .

”Cô cũng hiểu đấy .Chuyến đi của chúng ta có rất nhiều nguy hiểm ,có thể bị bọn yêu quái và Naraku tấn công bất cứ lúc nào .Không thể mang Kyoko theo được .”

Tôi thoáng ngạc nhiên .Lúc sáng tôi đã nói với Kagome để đi theo họ .Nhưng …
.
.
.

”Tôi muốn tìm Sesshoumaru sama .Các bạn sẽ gặp ngài thêm vài lần nữa ”.

”Vài lần nữa á ?”Mặt Kagome biến sắc ”Chẵng lẽ Inuyasha sẽ bị dần thêm vài lần nữa sao ?”

”Không hẳn thế.”Tôi mỉm cười .

”Nhưng ,chẳng lẽ cô biết trước tương lai ư ?”

”Có thể nói thế .”.
.
.

”Ý cậu là bảo cô ấy sẽ ohiền phức sao ?”Kagome cau mày ,thoáng cáu kỉnh tức giận .

”Kagome chan .Inuyasha nói đúng đấy .Kyoko chỉ là một cô gái bình thường .Theo chúng ta cô ấy sẽ gặp nguy hiểm .”Miroku khuyên giải kagome .Mặt cô thoáng thất vọng .

Tôi đứng lặng đi trong gió .Bất chợt như nhìn thấy ánh mắt của Inuyasha liếc về phía tôi .Khẽ giật mình khi chạm phải ánh mắt anh ta, tôi vội quay người nấp vào gò đất .

Chỉ là một cô gái bình thường .Phải .Không thể nói là gì ?Tôi sẽ là gánh nặng của họ trên chuyến đi .Và nếu gặp được người ,thì tôi … cũng sẽ là gánh nặng của người …
Tôi đâu là gì với người để người có thể bảo vệ tôi .Tôi cũng đâu thể theo người một cách mù quáng .
Tôi yêu người .
Nhưng tìm thấy người rồi thì sao ?Chết ư ?Hay là quay trở về …

Không …

Tôi muốn …

Cảm ơn cô Kagome ,nhưng tôi …

Lang thang trở về ,tôi bước vào căn nhà nhỏ của bà Kaede ,quỳ xuống trước mặt bà .

”Bà Kaede ,xin hãy chỉ dạy cho cháu …”

Mặt bà Kaede thoáng nét ngạc nhiên .

”Cháu muốn trở thành một pháp sư ..”


FANTASTIC- Chapter 04

Chapter 04: Thế giới khác

Tôi ngửi thấy mùi hương trầm thoảng nhẹ qua . Mở mắt, đập vào mắt tôi là một khung cảnh lạ lẫm của bức tường gỗ xung quanh, trần nhà lợp tranh xám âm ẩm rặc những mảng đen đúa như bị hun khói lâu này. Tôi ngồi dậy ,một cảm giác đau buốt lên đầu .

”Cô tỉnh rồi à ?”

Giọng nói làm tôi giật mình ,ngẩng lên .Cách tấm chiếu tôi đang nằm chừng vài bước chân, một bà lão mái tóc trắng bạc dài ,gương mặt hiền hậu đang ngồi bên cạnh đống lửa cháy liu riu ,mỉm cười nhẹ với tôi .Trang phục bà ấy đang mặc ,tôi biết ,là trang phục của các nữ pháp sư thời xưa .Nhìn kĩ lại ,gương mặt bà ấy rất quen .

”Bà Kaede !”Tôi buột miệng trước khi kịp suy nghĩ xong.

”Ồ !sao cô lại biết ta ?”

”Bà Kaede thật sao ?”tôi giật mình .

”phải !” Bà ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi .

Tôi tần ngần .Chuyện gì đang xảy ra ở đây ?Tại sao lại có … Tôi váng vất nhớ lại một vài chuyện trước đó. Phải rồi ,tôi đã gặp một chàng trai có đôi cánh đen trên lưng … Tôi đã ước nguyện với anh ta … Vậy đây là …

”Cháu không sao đấy chứ ?”

Giọng bà Kaede lại làm tôi giật mình. Nhưng mau chóng định thần lại, tôi mỉm cười.

”Không ạ !”

”Ta đã tìm thấy cháu bên cái giếng cạn trong rừng .Tên cháu là gì ?”Bà nhìn tôi ,rồi quay về phía ngọn lửa ,thêm vài cành củi khô vào đó .

”Cháu là Kyoko !”

”Nhìn cách ăn mặc của cháu hình như cháu cũng giống Kagome .”

”Kagome ạ ?”Một chút lạ lẫm và ngỡ ngàng xen vào tôi.

”Cháu biết nó à ?”

”Dạ có … à ,không ạ !”Tôi đáp ngay nhưng lập tức sửa lại, ngập ngừng. Biết nói sao đây ,tôi vẫn chưa dám tin là mình đang ở trong truyện .

Bà Kaede đứng dậy ,bước ra cửa ,đẩy tấm màn che bằng tre mỏng lên trước khi quay mặt vào.

”Thôi .Cháu ngủ đi .Ngày mai có lẽ Kagome sẽ về .”

Tấm màn rũ xuống ,tôi thở nhẹ ra .Không thể tin nổi …

Tôi nhắm mắt lại ,hít thở bầu không khí xung quanh .Đây thật là thế giới trong manga ư ? Nếu không phải vì biết mọi chuyện từ trước thì tôi đã nghĩ mình đi lạc đến đâu đó … Nó thật quá .

Bên ngoài đang là buổi đêm ,tiếng con dế kêu một mình đâu đó .Gió lùa vào phòng qua khung cửa sổ trên vách .Không gian yên lặng đến nỗi tiếng lá khô xào xạc trong gió cũng nghe rõ mồn một … Tĩnh lặng quá …

Tôi đứng dậy ,bước đến vắt tấm màn lên nhìn ra ngoài .Vốn là người sống ở thành phố lúc nào cũng đầy ánh sáng ,khung cảnh tối đen trước mặt làm tôi hơi sợ .Sau một thoáng chần chừ ,tôi bước ra ngoài .Không khí len lỏi những làn sương mỏng ,lành lạnh .Chân tôi bước chầm chậm trên nền đất ẩm nhìn về phía con đường làng.Hình như đã khuya lắm rồi ,những ngôi nhà đều đã tắt lửa .Chỉ còn màn đêm .

Tôi đứng lại giữa khoảng trời mênh mông ,ngẩng đầu lên nhìn những ánh sao lấp lánh đen đặc giữa màu đen.

Bất chợt một ánh sao băng vụt qua .

Khi thấy sao băng hãy ước nguyện một điều gì bạn muốn ,nó sẽ thành sự thật .

Bao nhiêu lần tôi đã nhìn thấy sao băng ,nhưng không hề ước nguyện bởi tôi biết nó sẽ không thành sự thật .Ước nguyện của tôi …

Ước nguyện … nó chỉ là điều con người vẫn làm để mong có được thứ mình không có … niềm khao khát có được …Bởi vì không có được nên mới ước nguyện…

Có lẽ chỉ là mộng ảo … nhưng tôi đã đến được nơi đây ,vì ước nguyện …

Một ánh sao băng lại vụt qua …

Tôi uớc được gặp người …

****

Tia nắng sớm mai xuyên nhẹ qua tán cây phủ lờ mờ sắc vàng nhạt lên dải núi tím. Ánh mây trắng lững lờ trôi thật chậm trên nền trời xanh .Những thảm cỏ vẫn còn ướt suơng sớm. Tôi bước từ từ trên con đường mòn nhỏ ,ngắm nhìn cảnh vật xung quanh .Hai bên đường ,điểm trên dải cỏ xanh vài bông cúc dại khoe sắc vàng .Tôi cúi xuống bứt một bông trong số chúng .Mùi hoa nhẹ trong gió tựa như vô hình … Nơi đây thật là thanh bình …

Một vài người dân trong làng đang kéo trâu cày dưới ruộng ,thấy tôi họ ngẩng lên chào thân thiện .

”Chào pháp sư !”

Có lẽ là vì bộ quần áo pháp sư mà tôi đang mặc làm họ hiểu lầm .Tôi mỉm cười cúi đầu đáp lại .Mùi hoa vẫn thoảng trong không khí …
.
.
.

”Cháu đến đây để tìm một người !”

Bà Kaede lục tìm trong tủ đưa cho tôi bộ quần áo .

”Vậy người đó ở đâu ?”

”Cháu … không biết !”Tôi ngập ngừng .

”Hả ?”Bà hơi ngạc nhiên nhìn tôi ”Vậy cháu định tìm ở đâu ?”

Tôi mím môi .Thế giới này rất rộng lớn ,người lại là kẻ đi lang bạt khắp nơi .Tôi biết tìm người ở đâu …? Đúng là tôi không biết tìm người ở đâu cả…

”Cháu không biết ,nhưng cháu sẽ đi tìm anh ấy … Cháu muốn gặp người …”

Bà Kaede hơi cau mày nhìn tôi ,rồi thở dài .

”Vì tình yêu à ?”

Tôi im lặng .Có lẽ bà đang nghĩ đến chị Kikyou của mình ,tình yêu của cô ấy dành cho Inuyasha .Không biết tình cảm tôi dành cho người có thật là yêu không … ?

Mộng ảo …

”Kikyou !”

Một giọng nói trong trẻo vọng đến từ phía sau làm tôi khẽ giật mình quay lại .Cô gái trẻ với mái tóc đen dài ,trong bộ đồng phục thuỷ thuỷ xanh lá cây đang nhìn tôi chăm chú.Kagome ..Có lẽ thế.

”Ơ !Xin lỗi .Tôi nhầm người …Nhìn cô từ phía sau giống quá .”

”Tôi giống Kikyou à ?”Tôi mỉm cười .Mặt Kagome thoáng nét ngạc nhiên .

”Chuyện gì vậy ,Kagome ?”Bà Kaede từ sau lưng Kagome đi tới .Bà ấy vừa đến xem bệnh cho một người dân trong làng trở về.

”Bà về rồi ạ ?”Tôi cười ”Không có gì ạ .Kagome chỉ nhầm cháu với Kikyou thôi .”

”Nhìn phía sau cô ấy giống Kikyou quá .”Kagome tiếp lời, nghiêng đầu ngộ nghĩnh.

”Sao cháu lại biết Kagome và Kikyou .Ta chưa kể gì cho cháu mà .”bà Kaede hỏi tôi ,giọng hơi nghi ngờ .

”Dạ … cháu …”Thật là tiêu rồi ,biết nói thế nào đây .Tôi ngập ngừng .

”Sakura hime !”Bất chợt giọng Sango vọng đến cắt ngang cuộc nói chuyện. Cô tiến lại chỗ tôi ,gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên .

”Sao hime lại ở đây ?”

”Ơ … hình như chị nhầm rồi .Tôi là kyoko .”Tôi giải thích .Đôi mày thanh của Sango cau nhẹ .

”Không đúng !Guơng mặt này … Đúng là hime mà .”

”này sango !Chắc cháu nhầm đấy !Cô gái này mới đến đây hôm qua .Cô ấy ăn mặc rất giống Kagome nên ta định đợi các cháu về xem sao .”Giọng bà Kaede xen vào làm Sango quay lại .Mặt cô thoáng vẻ thất vọng .

”Không phải à ?Xin lỗi !”

****

Tôi ngồi xếp gối bên cạnh Kagome .Sau mỗi lần quay về ,nhóm của họ lại ngồi quanh lại bên bếp lửa nhỏ, kể lại chuyện trong chuyến đi cho bà Kaede và bàn bạc .Inuyasha ngồi đối diện với tôi ,tay ôm thanh kiếm hướng mắt rảo quanh trên trần nhà. Mái tóc trắng bạc của anh ta làm tôi nhớ đến người .

”Lại để tên Kouga đó chạy thoát ,mất hai mảnh ngọc Tứ Hồn .”Inuyasha cáu kỉnh ,hình như anh ta đang bực bội .

”Thôi nào !”Đại sư Miroku cười an ủi .

”Vậy là Inuyasha đã được công nhận làm chủ nhân của Thiết toái nha ?”

”vâng .”Kagome lễ phép đáp .

Inuyasha rút thanh kiếm ra ,cười vẻ thích thú .

”Tuyệt chiêu của nó quả là mạnh .Tội nghiệp cho Sesshoumaru là kẻ đầu tiên lãnh nhận .”

Tôi giật mình .Sesshoumaru sama …

”Toutousai chả nói cậu vì là anh cậu nên cậu không ra tay hết còn gì .Ôi anh em tình thâm quá !”Miroku trêu chọc khiến Inuyasha đỏ mặt ,rồi anh ta gắt lên .

”Tôi bị hoa mắt nên không ra tay đấy thôi .Ai vì hắn hả ?”

Lời đùa cợt của họ xoáy vào óc tôi .

”Seshoumaru sama … Cậu đã chém sama ư ?”Tôi bất giác nói trong run rẩy khiến mọi người quay lại nhìn .

”Cô sao vậy ?”Kagome nhướn mày, đưa tay chạm nhẹ vào vai tôi.

Tôi bỏ qua lời cô ,chồm về phía Inuyasha .Tôi nghe giọng mình gấp gáp lạ lùng .

”Sesshoumaru sama ở đâu ? sama đang ở đâu ?”

”Làm sao tôi biết hắn văng đi đâu chứ ?Cô làm sao thế ?”

Không nghe đến hết câu của Inuyasha tôi đứng bật dậy ,chạy ra ngoài .Đột nhiên ,Inuyasha từ sau lao đến chắn ngang mặt tôi làm tôi khựng lại .

”Nếu cô muốn tìm hắn thì cũng chẳng còn kịp đâu .Cô biết hắn ở đâu hả ?”

kagome từ phía sau nắm nhẹ lấy vai tôi .

”Bình tĩnh đi ,kyoko !Cô làm sao thế ?”

Tôi quay lại nhìn cô ấy .Tôi biết tìm người ở đâu .Khi người bị thương ,tôi đã không kềm được lo lắng nhưng chẳng thể làm được gì .Bây giờ …

Nhưng … Vì bị thương … người đã gặp … Rin …

Rin …

Tôi cúi xuống ,khẽ lắc đầu .

”Không sao .”

Người sẽ gặp Rin ,và Rin sẽ đem đến ánh sáng cho người .là Rin …Là Rin…. Tôi đã từng mong mình có thể là cô bé ấy … nhưng …

Lòng tôi tự dưng khó chịu ,tôi đang ghen … với cô bé ấy …


FANTASTIC- Chapter 03

Chapter 03: Điều ước
_Ta sẽ thực hiện ước muốn của ngươi !

Giọng nói trầm tĩnh vang lên làm tôi khẽ giật mình. Trong một khoảng khắc trước khi ngồi dậy, nhìn lên, tôi gần như không nghe thấy gì. Chỉ là một chút cảm giác khi thấy bóng anh đó phủ lên mình.

Trước mặt tôi ,một vóc dáng to lớn đang đứng trên khung cửa sổ ,quay lưng về phía mặt trăng .Tấm rèm cửa phất qua người làm cho hình bóng người càng thêm mờ ảo .Bóng của người đó đổ xuống bao trùm lấy tôi .Và hình như tôi thấy …đôi cánh …

”Ai vậy ?”Tôi hỏi bằng giọng ngập ngừng, xen lẫn sự sợ hãi .

Người đó bước xuống nền ,nhẹ đến nỗi không hề phát ra âm thanh gì .Không gian trong phòng dường như sáng lên trong một thứ ánh sáng mờ ảo ,trắng đục nhưng thanh thoát lạ kì .Tôi nhìn rõ người đó .Một người con trai với gương mặt khá thanh tú ,mái tóc đen dài đổ xuống vầng trán cao ,đôi mắt nâu ánh lên tia ấm áp nhưng không kém nghiêm nghị .Và đúng như những gì tôi nghĩ ,trên lưng anh ta có một đôi cánh màu đen mượt , vài ánh kim lấp lánh giữa màu đen thăm thẳm.

Tôi chớp mắt ,không giấu khỏi sự ngạc nhiên và sợ hãi con người trước mặt .Anh chàng đó mỉm cười .

”Đừng sợ !Ta đến đây để giúp ngươi .ta nghe được trái tim ngươi đang rất đau khổ ,đến nỗi ngươi muốn chết đi ,nên ta đến để ..”

”Ông là … Thần chết !”Tôi bất giác nói xen vào ,chậm chạp nhưng đủ để cắt ngang lời anh ta nói .”Anh đến mang linh hồn tôi đi sao ?”

Người con trai trước mặt tôi là Thần chết ,với đôi cánh đen trên lưng nhuộm màu của bóng tối .Nhưng chẳng hiểu sao trog lòng tôi lúc này thanh thản đến lạ ,không sợ hãi như lúc anh ta vừa đến .Ai cũng được .Có vấn đề gì đâu chứ .

Sau câu nói ,anh ta trố mắt nhìn tôi đến kinh ngạc rồi lại đưa tay lên vỗ vỗ trán ,than thở .

”Ôi !Đôi cánh đen này thì sao chứ ?Thần chết à ?”Rôì anh ta đột ngột nhìn tôi , nét mặt có vẻ nghiêm lại.”Nghe cho rõ đây. Ta là một thiên thần, ta đến để trao điều ước cho ngươi .”

”Điều ước ?”

”Hãy nói cho ta biết ngươi ước muốn điều gì ,ta sẽ thực hiện ba mong ước của ngươi !”

”Tại sao ?”

Anh ta cau mày ,đưa tay chạm khẽ vào má tôi .Bàn tay mang một chút hơi ấm nào mong manh, ít nhất là với tôi lúc này .Giọng anh ta chợt dịu lại .

”Ngươi không biết hay giả vờ không biết ? Vì ngươi đang đau khổ …”

Đau khổ ư ? Tôi …

Vì người ư … ?

Nếu chỉ vì người thì hàng trăm lần khác tôi còn đau hơn vạn lần. Chỉ là bây giờ….

”Vì điều gì ?”

”Vì tất cả .”

Tôi nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của anh ta . Tôi đã đoán anh ta có thể trả lời được, cảm giác như đôi mắt đó đang nhìn thấu qua tôi ,không gì có thể che giấu ánh mắt đó .Tôi cúi đầu xuống tránh ánh mắt anh ta .

Tôi đang đau ư ?Hay là đã quá đau nên không còn cảm giác đau nữa … Đôi lúc tôi biết là tôi đã như thế nhưng …

Một kẻ không ai cần đến từ lúc ra đời … trái tim không muốn yêu thương … tôi đã yêu người cho dù biết chỉ là mộng ảo … nhưng càng lúc tôi càng nhận ra tôi mới điên rồ đến mức nào ,như những gì người ta nói …

Tôi …

Những đợt gió vẫn lùa vào phòng ,tấm rèm cửa phất lên dưới ánh trăng nhạt nhoà … Im lặng …

Và gió …

Tôi nghe giọng mình như hoà tan vào gió …

”Tôi muốn …”

.
.
.

”Sao ngươi lại mong ước điều đó .Chúng chỉ là những thứ không tồn tại .”

Không tồn tại … Tôi biết chứ …biết rất rõ là khác … Tôi ngẩng lên nhìn anh ta ,mỉm cười .

”Tôi biết …”

Anh ta nhìn tôi rồi lại thở dài .

”Thế gian này không có gì khiến ngươi luyến tiếc sao ? Nếu đó là điều ngươi muốn …”anh ta nhìn vào mắt tôi ”ta sẽ đưa ngươi đến đó .Nhắm mắt lại đi !”

Bàn tay anh ta chạm rất khẽ vào mi mắt tôi ,đẩy hờ cho chúng khép xuống .Tôi cũng buông xuôi theo đó …

Người trước mặt là ai ,tôi còn chẳng rõ nhưng là ai cũng được … Dù lời anh ta nói là lừa bịp cũng chẳng sao …

Mặc kệ tất cả …


FANTASTIC- Chapter 02

Chapter 02: Tuyệt vọng

Hôm nay là ngày sinh nhật tròn mười lăm tuổi của tôi. Nếu là ai đó thì sẽ háo hức chờ đợi nó nhưng nếu là một ai khác thôi. Còn tôi thì không, mà có lẽ cũng chẳng có ai còn nhớ đến nó nữa .

Tôi lại rạo bước trên đường về nhà. Gió thổi tóc tôi phất ra sau ,bay bay. Gió mới lạnh làm sao, dễ khiến lòng người não nề.Tôi buông một tiếng thở dài. Gió lạnh hay chính lòng tôi đang lạnh …

Bước tới cổng, tôi bắt gặp chiếc xe của người tình mẹ tôi ,nhưng không thấy ông ta đâu cả .Cũng chẳng cần quan tâm làm gì ,tôi bước thẳng vào nhà .

”Kin chan !”

Tôi lên tiếng gọi con mèo nhỏ ngay khi bước vào cửa ,một việc làm quen thuộc mỗi khi tôi đặt chân vào nhà .Kin là con mèo mà bố tôi tặng tôi vào ngày sinh nhật năm tôi mười tuổi .Đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà tôi nhận được .
.
.

Tôi đón con mèo nhỏ với bộ lông trắng muốt từ tay bố ,nhìn vào đôi mắt vàng long lanh của nó ,tôi không khỏi ngạc nhiên .Tôi ngước nhìn ông bằng ánh mắt ngơ ngác ,kiểu như muốn hỏi : con mèo này là thế nào? Bố tôi mỉm cười ,nét hiền từ hiện trên khuôn mặt .

”Chúc mừng sinh nhật ,Kyoko !”

Tôi mỉm cười đáp lại ,ôm con mèo vào lòng ,chợt thấy ấm áp .
.
.
Không ai cần tôi cả .Tôi vốn biết như thế nhưng dường như lúc đó tôi đã quên mất điều mà tôi vẫn khắc ghi trong lòng .Ít ra ,ông vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của tôi .Tôi đã đặt tên cho con mèo là Kin và nuôi nấng nó .Những lúc ở nhà một mình ,tôi thường nói chuyện vớ vẩn với nó ,cũng vui .

”Kin chan !”

Tôi lại gọi .Lạ thật ,bình thường khi nghe tôi gọi nó phóng ra và quấn lấy chân tôi ngay .Tôi bước vào nhà ,chầm chậm đưa mắt tìm nó trong các ngóc ngách .Tôi lần xuống bếp thì bắt gặp người đàn ông đó đang ngồi trên ghế ,dựa người ra sau ,còn mẹ tôi thì đứng phía trước ,bôi cái gì đó lên mặt ông ta .Hình như cảm nhận được sự xuất hiện của tôi ,mẹ tôi quay đầu lại ,quát lớn .

”Kyoko !Về mà xem con mèo của mày cào rách mặt người ta đây !”

”Kin chan ấy ạ ?”

Tôi vừa hỏi vừa nhìn kĩ vết thương của người đàn ông đang ngồi đó .Hình như vết cào khá sâu và còn chảy máu rất nhiều. Mẹ tôi dán một miếng băng lên mặt ông ta sau khi bôi thuốc đỏ .

”Thế Kin chan đâu ạ ?”

”Kia !”

Mẹ tôi dứt khoát một tiếng ,vẻ bực bội ,chỉ tay về phía thùng rác ở góc nhà .Tôi bước lại đó ,vừa đi vừa gọi Kin chan ,nghiễm tưởng nó đang trốn đâu đó phía sau .Vẫn không thấy Kin chan đâu cả ,tôi bắt đầu tìm ,lục lọi … sọt rác .Tôi đưa tay nắm lấy một cái bịch đen đựng gì đó ,kéo ra ngoài cho thoáng chỗ .Bất chợt tôi giật mình đánh rơi cái bịch xuống đất .Trên tay tôi …! Máu …

Tôi vội nhìn xuống chiếc bịch đen .Bên ngoài vẫn còn sóng sánh máu đỏ ánh lên nền đen bóng loáng…..Kin chan ….

”Sao mẹ lại làm thế ???”

Tôi đứng phắt dậy ,quay về phía mẹ ,hét một cách giận dữ .

”Mày còn nói được hả ? Loại mèo hoang làm rách mặt người ta thì giữ làm gì ?”Mẹ tôi đáp lại tôi bằng một giọng tức giận không kém ,hình như nãy giờ nói chuyện với tôi bà đã nén cơn giận đến giờ mới bùng phát .

”Kin chan không phải như thế !”

Người đàn ông thấy kia hai mẹ con tôi căng thẳng như vậy thì đứng dậy ,kéo nhẹ mẹ tôi ra sau ,quay sang tôi .

”Thôi được rồi ,Kyoko .Mẹ con chỉ lỡ tay thôi .Bác sẽ mua cho cháu con khác .”

”TÔI KHÔNG CẦN !”

Mua à ?

Ông ta biết thế nào mà đòi mua cho tôi một Kin chan khác chứ ?

Giết nó rồi lại bảo sẽ mua lại à ?

Kin chan là thứ có thể mua được sao ?

Tôi không cần con mèo khác .

”Mày ăn nói như thế đấy hả ?”mẹ tôi quát lên ”Mày còn luyến tiếc gì con mèo của gã đàn ông đó chứ ?”

”Bố thì sao chứ ?Bố còn nghĩ tới con hơn mẹ .Mẹ đâu có quan tâm gì tới con .Mẹ chỉ cần ông ta thôi .”

BỐP .

Mẹ tôi dang tay tát thẳng vào mặt tôi thật mạnh.Cảm giác đau đột ngột làm tôi khựng lại , đưa tay lên má .Đau …

”Mất dạy !Mày ăn nói với mẹ mày thế à ? Nếu biết mày sẽ thế này thì lúc sinh mày ra tao đã bóp mũi cho mày chết khi đó .”

Tim tôi đột nhiên thắt lại . Như một điều gì đó vừa dậy lên trong lòng. Phải rồi. Đâu ai cần tôi…
Không cần tôi . Không cần tôi … Phải ,không cần tôi thì hãy giết tôi ngay lúc đó đi ,tại sao lại để tôi sống tới bây giờ ,tại sao để tôi sống đến giờ rồi lại hối hận ..?

Tại sao …?

Tôi đứng lặng lại . Có cảm giác như đầu óc tôi bị những lời đó xâm chiếm khiến tôi không nghĩ được gì cả .

Người đàn ông kia đến đẩy mẹ tôi ra và nói với tôi .

”Kyoko !Cháu mau về phòng đi .”

Nhưng tôi vẫn không thể cử động nổi. Lẽ ra tôi biết rõ điều này, ngay chính trong tâm tưởng của bản thân mình, nhưng khi nghe nó thực sự được thốt ra, tôi lại không chấp nhận được. Chết đi thì hơn …

Rồi đột nhiên tôi đột ngột quay đi ,chạy thật nhanh lên lầu .Từng bước chân tôi giẫm lên nền nhà bỗng dưng nặng trĩu .Tôi nhớ đến người …. Sesshoumaru sama …

Tôi đẩy cánh cửa phòng mạnh đến nỗi nó dập vào tường cái rầm .Như nhìn thấy một chút ánh sáng trong màn đêm tăm tối .Tôi cố mỉm cười nhìn người .

”Ses … Sesshoumaru sama …”

Tôi đưa tay ra trước và bước chầm chậm tới gần ,cố chạm tay vào người .Đột nhiên ,tôi giẫm phải vật gì đó , trượt chân ngã nhào xuống nền nhà .

Bàn tay tôi … vẫn chưa chạm vào người …

Làm sao để em có thể chạm tới được người đây ?

Dù rằng người ở đây nhưng em lại không thể chạm vào .Không …người chẳng hề ở đây ,người đang ở một nơi khác … một nơi rất xa xôi …

Người chẳng hề biết tới em …

Tôi vẫn nằm yên dưới nền ,bàn tay nắm chặt lại .Bóng tối bao trùm lấy tôi .Ngoài khung cửa sổ ,ánh trăng đang toả sáng nhè nhẹ .Tấm rèm cửa mỏng manh bị gió thổi tung tạo nên chiếc bóng mờ nhạt lấp loáng không ngừng lay động dưới sàn nhà .Gió lùa vào qua khung cửa sổ mang theo hơi lạnh của buổi đêm .

Lạnh …

Bố đã lặng lẽ ra đi bỏ lại tôi … Mẹ chẳng hề cần tới tôi … hai chị ở cách tôi rất xa …Tất cả đều rất xa tôi … kể cả người …. Người còn xa tôi hơn thế !

Tại sao vậy ?

Tại sao người luôn luôn im lặng ?

Tại sao người lại xa tôi như thế ?

Tại sao người lại là một character ..?

Tại sao tôi nói với người bao nhiêu người cũng không nghe thấy ,không đáp lại ?

Tại sao …

Tôi … ghét người …

Ghét vì người quá xa tôi …

Ghét vì tôi yêu người …

Con chim nhỏ hứng từng đợt gió lùa voà …Gió lạnh … Trái tim nó càng lạnh hơn …

Lạnh …

————-Yêu và ghét thật mong manh …

——-Ghét vì yêu …

—Yêu vì ghét …

_Ta sẽ thực hiện mong ước của ngươi !

Một giọng nói trầm vang lên phá tan sự yên tĩnh của căn phòng …


FANTASTIC-Chapter 01

Chapter 01: Tôi

Buổi chiều tà, ánh mặt trời tắt dần, chỉ còn vài tia nắng màu cam nhạt hắt lên sau những ngôi nhà cao tầng. Không gian bắt đầu bị chi phối bởi ánh sáng của đèn đường và điện hắt ra từ những ngôi nhà cạnh đó. Trong ấy, có lẽ các gia đình đang sum vầy bên mâm cơm sau một ngày vất vả làm việc mệt nhọc. Tôi bước từng bước trên vỉa hè chầm chậm, nhìn vào trong. Hạnh phúc à ? Sum vầy à ?

Không đâu ! Tôi sẽ chẳng bao giờ có được những điều đó .

Xa xa, vùng trời phía đông, một mảnh trăng khuyết mới mọc đang toả ánh sáng bàng bạc dịu dàng ra khoảng không xung quanh. Nhìn vầng trăng đó, lòng tôi lại dậy lên một nỗi nhớ nhung, tôi nhớ … nhớ … nhớ người .

”Kyoko ! Đi đâu giờ này mới về hả ?”

Vừa bước vào cửa tôi đã nghe tiếng mẹ tôi vọng từ trong phòng ra. Tôi im lặng bước vào, ngang qua cánh cửa phòng bà đang hé mở . Bên trong, bà đang chăm chú trang điểm, có lẽ bà lại sắp đi. Tôi đứng lại, nói nhỏ .

”Con ghé hiệu sách ạ !”

Nghe giọng tôi, bà khẽ quay mặt lại, nói qua vai bằng một giọng nghi ngờ .

”Ghé đó làm gì ?”

Tôi mím môi, chưa kịp trả lời thì bất chợt tiếng còi xe ôtô vang lên ngoài cổng, mẹ tôi vội đứng dậy, rời khỏi phòng, đẩy cánh cửa khép lại rồi bước nhanh ra ngoài .

”Ở nhà ăn cơm đi .”

Mẹ tôi vừa đi vừa nói vọng lại, chả buồn nhìn tôi lấy một lần. Tôi nhìn theo bóng bà khuất sau cánh cửa mất dần vào bóng đêm, đã quen thế rồi … Tôi biết tiếng còi xe đó, là tình nhân của mẹ tôi, ông ta vẫn thường đến đây mỗi tối như một cách hẹn hò. Tôi ghét ông ta , vì ông ta mà bố mẹ tôi đã li hôn . Bố tôi vì không thể chấp nhận được chuyện ngoại tình của mẹ đã lặng lẽ bỏ đi mà không mang theo bất cứ thứ gì . Kể cả tôi ông cũng không nói một lời tạm biệt trước khi đi .

Bố à …

Bố không yêu con sao ? Bố bỏ con sao ?

Mẹ à …

Mẹ ghét con sao ? Mẹ có cần con không ?

Không ai cần tôi cả, không ai yêu tôi cả .

Tôi biết như thế và đã luôn biết như thế. Từ khi tôi còn nhỏ , những xích mích, những trận cãi vã giữa bố mẹ hầu như ngày nào cũng xảy ra. Bảo rằng là lỗi của người đàn ông kia nhưng trong lòng tôi biết rõ tất cả đều khởi nguồn từ tôi … do tôi …vì tôi …

Bố tôi là trưởng họ nên rất muốn có một đứa con trai để nối dõi, trước tôi đã có hai chị nên khi mẹ mang thai lần thứ ba ông đã rất kì vọng tôi sẽ là con trai. Nhưng tôi sinh ra lại là con gái. Đêm mà tôi ra đời, biết tôi không như mong đợi ông đã không hề đến thăm .

Sự ra đời của tôi là cột mốc của sự suy tàn trong gia đình.

Nãy giờ tôi vẫn đứng đó, nhìn gió đang từ từ đẩy cánh cửa khép lại sau khi mẹ tôi đi. Khi nó đã khép lại, tôi khẽ cười. Chẳng biết từ bao giờ tôi bắt đầu cười như thế, và cũng chẳng biết tại sao mình lại cười như thế . Có lẽ từ một lúc nào đó tôi không còn khóc nữa , không khóc mà chỉ mỉm cười .

Nước mắt đã không còn để rơi .

Như ai đó từng nói : không khóc được thì phải cười thế thôi . Tôi lại cười .

Tôi bước lên phòng, mở cửa, tôi bắt gặp ngay bức poster của người dán trên tường đối diện. Tôi đã cố ý dán nó ở đó để mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người mỗi lúc quay về. Mái tóc bạch kim lấp lánh phất lên vài sợi trong gió, người đứng quay đầu ngược lại phía ánh trăng khuyết sau lưng. Đôi mắt màu hổ phách càng đẹp hơn trên nền của bóng tối . Tôi mỉm cười nhìn vào đôi mắt đó .

”Chào ngài ! Sesshoumaru sama .”

Tôi thấy người lần đầu vào một chiều mưa tầm tã . Buổi chiều diễn ra phiên toà li hôn của bố mẹ tôi, tôi đã chạy ra khỏi đó giữa chừng. Lang thang trên đường với chiếc dù nhỏ trong tay, những hạt mưa tí tách rơi xung quanh, tôi bắt gặp tấm poster của người treo trong một cửa hàng sách.

Người thật đẹp, nhưng lúc đó tôi chỉ nhìn vào ánh mắt người, ánh mắt màu hổ phách đẹp và thật buồn. Ánh mắt người mới buồn làm sao … Đột nhiên tôi đã nghĩ như thế và đứng lặng hàng giờ trong mưa nhìn ngắm đôi mắt ấy …

Và tôi yêu người trong cái lần đầu đó.

Tôi đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ yêu ai để không bao giờ đau khổ, để không bao giờ bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi đã yêu người, dù rằng người không phải là một con người thật sự để tôi gọi người là ” người “.

Khi tôi kể cho ai đó nghe về chuyện này thì cái mà tôi nhận lại là những ánh mắt coi thường , bĩu môi chê bai hay như ” Cậu điên rồi ! ” “Dở hơi à ?”nhưng họ nào hiểu .

Character … Ai nào hiểu tôi yêu người khổ sở đến chừng nào. Tôi yêu người có cả hạnh phúc và đau thương. Tôi hạnh phúc vì tôi có thể dõi theo người, có thể giữ người của riêng tôi, có thể yêu người nhưng tôi không thể đến bên người, không thể nói được cho người biết rằng tôi yêu người biết bao nhiêu, không thể làm gì cho người … Mỗi lần nhìn người tim tôi đau thắt lại. Khoảng cách giữa tôi và người chỉ là một trang giấy nhưng nó rất xa, xa lắm, có lẽ còn xa hơn cả vũ trụ bao la .

Đối với tôi, người thật quá xa vời …

” Cậu giống như con chim bị nhốt trong lồng vậy , không biết tới thế giới bên ngoài . “Một người bạn của tôi đã từng nói về tôi như thế . Có lẽ là thế thật , nơi này , bốn bức tường của căn nhà này là chiếc lồng của tôi .

Con chim nhỏ bị giam trong chiếc lông sắt , nó đưa mắt nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài nhưng nó im lặng và chỉ nhìn như thế thôi . Nó không muốn bước ra nơi đó , nó không muốn thoát ra , nó không cần thoát ra …

Nó giam nó trong chiếc lồng của chính trái tim mình, cùng với những mộng ảo đẹp đẽ của một thế giới đẹp đẽ. Cho dù rằng thế giới đó không có thực. Cho dù trong mắt bao kẻ chỉ là một thứ vô tri, vô dụng nhưng với nó thế giới đó rất đẹp.

Nó yêu thế giới đó. Nó yêu người đó .

Cho dù rằng …

Tôi đứng lặng bên khung cửa sổ , đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đen đặc những ánh sao. Mảnh trăng đã lên cao, trong ngần.

Một mảnh trăng khuyết.

” Cậu điên rồi ! “ Ừ thì điên .

Một ánh sao băng vụt qua bầu trời …


[FANTASTIC] Chapter 07

Chapter 07: Bắt đầu hành trình

Tuyết sơn. Ở một nơi luôn luôn ngập tràn trong tuyết và sắc trắng này, người ta dễ cảm thấy thời gian và không gian không tồn tại, hay là chưa bao giờ tồn tại. Tuyết sơn không có ngày, không có đêm, không có tháng năm và các mùa. Chỉ có Tuyết và Băng giá. Kika bảo với tôi Hakari đã giăng kết giới bảo vệ và tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài . Vì một lí do nào đó, bà vừa tránh xa loài người vừa tiêu diệt yêu quái để bảo vệ họ.

Đã bao lâu từ khi Hakari nhận tôi ở lại đây, tôi không biết, chỉ biết từ một lúc nào đó tôi đã cảm thấy nôn nóng muốn đi tìm người, muốn đến gần người dù rằng tôi biết tôi phải mạnh mẽ để không vướng vận người .Chắc chắn là thế…………..

“Hakari – sama lại ra ngoài à?”

Tôi gọi theo Hakari khi nhìn thấy bà đi cùng bầy sói tuyết sắp bay lên trời. Dạo này Hakari bay ra ngoài, cưỡi trên lưng những con sói tuyết, vừa lả lướt vừa uy nghiêm. Thật dễ khiến người ta liên tường đến bà Chúa Tuyết trong thần thoại.

Nghe tôi gọi, Hakari quay lại gật đầu, mái tóc trắng đổ qua vai bay trong màn tuyết lất phất xung quanh. Bà đã quay đầu định đi, nhưng bất chợt quay lại gọi tôi.

“Kyoko”

“Dạ? Có chuyện gì, Hakarisama?”

“Ngươi đã trả lời được câu hỏi đó chưa?”

“Dạ?”

Tôi chớp mắt. Phải mất một lúc tôi mới nhớ ra ý của Hakari. Câu trả lời của tôi suốt bao nhiêu lâu vẫn không tìm được. Tôi cúi xuống, lắc đầu.

“Vẫn chưa.”

Rời chân khỏi những bậc thềm đá lạnh lẽo, Hakari nhẹ nhàng tiến về phía chiếc bàn trên nền tuyết tôi đang ngồi. Thật khẽ khàng như sợ đánh thức một cái gì đó trong giấc ngủ yên bình, bà ngồi xuống trước mặt tôi.

“Ngươi biết không, Kyoko?”

“Hnm”

“Bản thân chính là thứ ta hiểu rõ nhất và cũng xa lạ nhất. Nếu ngươi cứ thế này, thì ngươi mãi mãi cũng không làm được điều mình muốn đâu.”

Gió lạnh buốt luôn qua tóc tôi hất chúng lên nhè nhẹ, tôi vẫn cảm thấy rét buốt dù đã khá quen với sự lạnh lẽo ở nơi này.

“Xin lỗi, Hakari sama!”

Tôi vừa dứt lời Hakari đã đứng dậy ngay. Không nhìn tôi, bà quay lưng đi vừa nói vọng lại.

“Khi trở về, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây!”

“Hakari sama?!”

“Ngươi phải đi để trả lời được câu hỏi đó.”

Tôi nhìn lên bóng Hakari cưỡi lên lưng sói khuất dần sau màn tuyết dày đặc.
———-
“Ta có cách, ngươi có muốn chọn lại không?”

Hakari ngưng nói đã lâu, nhưng tôi vẫn đứng lặng đi vì bất ngờ. Bất ngờ về lời của bà và về cả bản thân tôi. Chưa một lần nào, dù chỉ là thoáng qua, tôi nghĩ mình sẽ trở thành yêu quái. Vì bất cứ điều gì.

Tôi không nghĩ mình có thể đến thế giới này, không nghĩ mình thực sự có thể gặp được người và càng không nghĩ mình sẽ ở lại đây mãi mãi. Tôi đến đây là vì người, nhưng tôi sẽ không thể lãng quên mình là một con người thực sự. Tôi không thể…

“Không! Tôi không muốn…Hakari sama!”

“Tại sao? Như thế chẳng phải ngươi sẽ dễ dàng đến gần Sesshoumaru hơn sao?”

“Không!” Tôi lắc đầu. “Cho dù tôi đã chọn lựa đến thế giới này vì người, tôi cũng không thể vứt bỏ tất cả những gì là của tôi. Tôi sẽ không thể quên tôi là con người”

Nếu trở thành yêu quái tôi sẽ thực sự trở thành một phần của thế giới ảo mộng này. Tôi không vì thế giới này, tôi vì Sesshoumaru sama mà thôi….

“Ngươi yêu Sesshoumaru nhưng không dám vì hắn?”

“Không ! Có lẽ chỉ vì bản thân tôi thôi .”

Chẳng biết vì sao tôi lại nhoẻn miệng cười. Vài sợi tóc đen rơi trước mắt tôi phất phơ.

“vậy ngươi đến đây đề làm gì?”

——-

Tôi đã không trả lời được câu hỏi đó, và mãi đến bây giờ tôi vẫn không trả lời được. Tôi cũng không thể hiểu vì sao. Tôi đến đây để làm gì ?
Bởi vì khi là một con người trong thế giới thực, đối với tôi việc đặt chân đến thế giới này và gặp được người là một giấc mộng, giấc mộng không bao giờ trở thành hiện thực. Tôi chỉ luôn có thể nhìn thấy người qua những trang giấy, chỉ luôn có thể thầm ước ao một điều mà mãi mãi biết đó là vô vọng. Tôi chỉ muốn được một lần gặp người.

Bởi vì ngay từ khi bắt đầu tình cảm của tôi đã là vô vọng, và thà rằng tôi chấp nhận tuyệt vọng mãi như thế, nên khi tất cả trở thành sự thật tôi đã ngỡ ngàng và xót xa……

Sesshoumaru sama………
.
.
.

“ Kika”

Tôi gọi Kika khi thấy cô ấy phía trứơc, rời khỏi lưng con bạch mã, cô xách xuống một cái đầu yêu quái ba sừng nhọn hoắt. Với những gì được Hahari dạy cho lâu nay, tôi dễ dàng cảm nhận được yêu khí lẫn sức sống còn lại trên chiếc đầu khổng lồ ấy. Kika nhìn tôi hơi lơ đãng, rồi ngửa mặt lên trời như đang suy tính điều gì đó.

“ Kika, tôi nghe Hakari sama nói…”

Tôi tiến tới nhưng chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ Kika vung tay ném thẳng cái đầu yêu quái về phía tôi. Hơi bất ngờ nhưng tôi nhanh chóng tạo kết giới xung quanh mình, dù thế khi thấy cái đầu bay tới gần tôi lại ngồi hụp xuống theo phản xạ. Cái đầu văng ra sau, phần chạm phải kết giới bị đóng băng và thanh tẩy chỉ còn một nưả.

“ Kika, cô làm cái gì thế ??”

Tôi quay ngoắt lại, hơi quát lên với Kika nhưng cô ấy chỉ thản nhiên đi ngang qua tôi mà không đáp trả. Thái độ đó khiến tôi cảm thấy khó chịu, không phải chỉ bây giờ mà từ lúc tôi đến đây Kika vẫn luôn lạnh lùng như thế. Quay đầu định đi, tôi hơi giậtt mình khi giọng Kika bất chợt quay vang lên.

“Cô đang định tìm ai đó ?”

“Hả ?”

Kika vẫn không quay lại, cô cuí xuống nắm lấy chiếc sừng của phần đầu yêu quái còn lại và nhấc lên xem xét.

“Hakari sama bảo cô tới đây để tìm ai đó ? Là ai vậy ?”

“Àh….” bây giờ tôi mới hiểu câu hỏi của Kika. Dù không thích thái độ của cô ấy lắm nhưng tôi vẫn trả lời” .Tôi tìm Sesshoumaru sama ?? !”

Kika quay phắt lại, mắt lộ rõ sự kinh ngạc khi nghe câu trả lời của tôi.

” Hắn tới đây ? Bao giờ chứ ?”

Có gì đó lạ lùng ở đây. Ngay ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Tuyết Sơn đã gặp người, lẽ nào Kika đã ở đây với thời gian gần mười năm mà lại không biết người đến đây sao ? Tôi nhìn Kika, mắt cô ấy vẫn đam đăm nhìn tôi rực lên sự căm hận khó tả. Không để tôi kịp trả lời, cô ấy đã bóp vỡ chiếc sừng yêu quái thành tro bụi rồi quay người đi thật nhanh vào trong.

Thái độ của Kika khiến tôi có cảm giác giữa cô ấy và người đã có chuyện gì đó rất nghiệm trọng…..

Tuyết vẫn rơi dày đặc….
***
Tôi rời khỏi Tuyết sơn vàomột ngày không có tuyết, đích thân Hakari cùng bầy sói tuyết đưa tôi xuống núi. Rời khỏi tầng không khí và mây mù lạnh giá, tôi đã thấy những ngôi làng bên cạnh cánh đồng xanh rộng lớn, xuống một chút, tôi thấy cánh rừng núi hiện ngay trước mắt. Hoa cỏ, sinh vật và ánh mặt trời, tôi lại nhìn thấy chúng.

“Cảm ơn Hakari sama rất nhiều” Tôi cúi đầu trước Hakari khi bà đưa tôi đến con đường dẫn vào ngôi làng gần nhất. Ngôi làng ngày trước tôi đã đi qua đó để đến Tuyết sơn.” Tôi nhất định sẽ quay lại !”

“Không cần thiết ! Ngươi cứ làm điều mình cần đi “

“Hai, Hakari sama”

“Cái này chuyển cho Sesshoumoru.” Hakari mỉm cười nhẹ nhàng, đưa cho tôi một cuộn giấy nhỏ được buộc bằng dải lụa đen.” Cũng là lí do để ngươi gặp được hắn. Còn sau đó thì ngươi phải tự quyết.”

“Hai”

Có lẽ, Hakari sama là người thật chu đáo nhỉ ?! Tôi nhìn bà trong dáng vẻ một con người tóc trắng, khẽ cười.

“Tiếc là tôi không gặp được Kika ?!”

“Kika không đến đâu !” Hakari ngừng lại một chút, rồi tiếp tục.” Đáng lẽ ta nên dặn cô đừng nói gì về SessHoumaru với Kika.”

“Sao vậy ạ ?” Tôi chớp mắt tò mò, phản ứng của Kika lần trước vẫn khiến tôi lạ lùng. Hakari quay đầu nhìn lên đỉnh Tuyết sơn, buông một tiếng thở dài

“Mười năm trước, Sesshoumarru đã hạ sát cả gia đình Kika”

***

Tôi dừng lại ở một ngôi miếu hoang trong rừng khi trời vừa sập tối. Loay hoay một hồi, tôi cũng nhóm được một đống lửa nhỏ. Sương hạ xuống cây cỏ, bóng đêm đến từ từ xung quanh, đưa lại cảm giác ghê sợ giữa chốn rừng núi này.

Ngồi nhìn ánh lửa cháy bập bùng, thỉnh thoảng tôi lại đưa mắt nhìn xunh quanh. Chỉ có màn đêm. Những cây cột gỗ lờn vờn bóng từ ánh lửa hắt lại, mùi rơm cỏ ẩm mốc bốc mùi ngai ngái. Chỉ có màn đêm. Tôi gục đầu xuống gối, thở dài.

Tôi không cho phép mình cảm thấy sợ hãi, bởi vì tôi phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để ở lại trong thế giới này. Dù cho có thể nào, tôi cũng phải thực hiện được ước muốn của tôi.

Bóng đêm này khiến tôi cảm thấy mình cô độc, sự cô độc từ rất lâu về trước, vào những đêm tôi ngồi một mình trong phòng ngắm người, vào những đêm tôi lang thang tìm kiếm một bóng hình vô định. Tôi đã từng cô độc như thế này….

Chợt, trong gió đưa lại mùi yêu khí nồng nặc khiến tôi giật mình. Luồn yêu khí đang tiến về phía ngôi miếu với tốc độ khủng khiếp. Ra khỏi ngôi miếu để xem tình hình, mắt tôi hơi nhọe đi khi thấy bóng một yêu quái cưỡi trên lưng con yêu mã lao vút qua mảng trời đen. Trên lưng nó lồm cồm những thứ gì đó cựa quậy mà tôi không nhìn rõ, nhưng tôi nghe những tiếng la hét thất thanh và vọng lại trong gió tiếng hét lớn nhất.

”SESSHOUMARU SAMA!!!!CỨU RIN VỚI!!!!!!!!!”


Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.